cái lớp gi mà học xong cái trốn hết, thôi thì .... hix
nhìu khi nhớ mọi người mà không biêt phải làm sao, chỉ có thể ngồi một mình mà suy nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa mà thôi, những gì tốt nhất mà tôi luôn nhớ. nào là những ngày cắm trại ở đền hùng thật thú vị, nhũng ngày ở vũng tàu thật vui... những ngày ở nhà của nhũng nguoif bạn quý.. ôi sao thật nhớ! có khi nào chúng ta lớp m có thể được đi chơi chung nua hì. dù nay ko còn gặp nũa nhưng dù sao chúng ta cũng có chung một ước nguyện là tốt nghiệp đại học để làm trong ngân hàng mà đúng hong? hiii mà không biêt có trỏ thành kẻ thù của nhau không nữa heeeeeeeeee ôi sợ quá! già rồi nói nhìu quá. đi ngũ thôi, là con trai được ngũ thật thik heeeeeeeeeeee